Quá Sớm
Phan_17
Tôi ở bệnh viện ngây người nửa ngày, lúc chạng vạng, khi tôi muốn làm thủ tục xuất viện, Cẩn Du không đồng ý, sau đó, Andre liền chạy tới, làm thủ tục xuất viện cho tôi.
Trên đường trở về, sắc mặt Andre không được tốt, đưa tôi về nhà, Andre đứng cạnh cửa sổ nhìn xung quanh một vòng, rồi xoay người nói: “ Nơi này không thể ở được nữa.”
Tôi: “ Em biết.”
Nhìn về phía tôi, anh ta bảo: “ Triều Ca, chuyện này còn tồi tệ hơn tưởng tượng nhiều, nếu công ty có ý định cho em nghỉ ngơi một thời gian…”
“ Đóng băng à…” Tôi cười cười nói: “ Không sao, em có thể hiểu được.”
Vuốt lại tóc: “ Nhân tiện em cũng muốn nghỉ ngơi một thời gian.”
“ Triều Ca, đây chỉ là quyết định tạm thời, nếu có thể nghĩ ra biện pháp tốt hơn…” Andre nói năng có chút lộn xộn. “ Em phải tin tưởng vào anh, anh là người đại diện của em, anh chỉ hy vọng em có thể thành công hơn bất cứ ai.”
Tôi nói lời cảm ơn.
Lời nói của Andre thực ra cũng không làm tôi nghĩ nhiều lắm, bởi vì thật sự quá mệt mỏi, hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, rất nhiều chuyện cũ cũng bị lôi ra.
Bên ngoài bầu trời đêm tối đen như mực, không có lấy một tia sáng nào, cũng chẳng có lấy một áng mây, tôi ngồi trên sô pha thật lâu, sau đó tôi cầm điện thoại di động gọi cho Cẩn Du.
“ Cẩn Du, đến đây đi, em có thứ này muốn cho anh xem.” Đặt điện thoại xuống, tôi đứng lên đi về phía phòng đọc sách.
Đằng sau giá sách có một cái hộp, lần đầu tiên từ khi về nước mở cái hộp này ra, không nghĩ tới tâm trạng lại cực kỳ bình tĩnh, khi mang thai cục cưng, tôi cứ ngỡ đến một ngày có thể nói cho Cẩn Du biết cảm giác kỳ diệu khi được làm mẹ. Sau khi sinh cục cưng, mỗi ngày tôi đều chụp ảnh cho con, mỗi ngày tôi đều đè nén ý nghĩ muốn gọi điện cho Cẩn Du, tôi muốn cùng anh dõi theo quá trình trưởng thành của con, tôi muốn tự mình nói cho anh biết, đôi mắt của con rất giống anh, nhưng lông mi của con lại giống tôi hơn, trán của con rất rộng, Tần Bạch Liên nói như vậy sau này con sẽ rất giàu có.
Khi tôi vẫn đang sửa sang lại một số thứ, chuông cửa vang lên, tôi đứng lên đi ra mở cửa, Cẩn Du đi vào sau tôi, tiếng bước chân phía sau không nặng không nhẹ.
Tôi ngồi xổm xuống trước chiếc hộp, Cẩn Du lặng im nhìn chiếc hộp, rồi cũng ngồi xuống cạnh tôi.
Tôi lấy ra một tập ảnh, hầu hết đều là ảnh của con, có mấy bức là ảnh của tôi chụp cùng con. Ảnh chụp trước kia đều giữ trong điện thoại, sau này là Hạ Ngang giúp tôi đi rửa, anh nói: “ Nếu không bỏ xuống được, thì cứ giữ lại toàn bộ đi.”
Tôi đưa cho Cẩn Du những bức ảnh phía dưới cùng: “ Đây là ảnh chụp khi con ra đời.”
Cẩn Du đưa tay nhận lấy, ảnh chụp mờ, anh nhìn vô cùng cẩn thận, con ngươi không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào ảnh.
“ Con rất nhỏ, bởi vì sinh non, khi con sinh ra chỉ được có 2 cân.” Rồi tôi lại đưa cho anh bức ảnh khác.
Cẩn Du nhận lấy, vuốt phẳng bức ảnh, ngẩng đầu nói: “ Bức này nhìn đã lớn lên kha khá rồi, con lớn nhanh quá.”
“ Đúng vậy.” Tôi cúi đầu nhớ lại, sau đó kể: “ Bức ảnh này là khi con đầy tháng, anh xem con đang cười này, y tá trong bệnh viện bảo với em, có rất ít đứa trẻ hơn một tháng đã biết cười.”
Cẩn Du cười nhẹ, nhưng nhìn trông không giống như đang cười, dường như anh đang cố gắng hết sức để đè nén cảm xúc của mình xuống, không để mình khóc.
“ Xem mấy bức ảnh này nữa.” Tôi lại đưa cho anh mấy bức ảnh, tất cả đều là ảnh ngoài trời. Tần Bạch Liên giúp tôi chụp với con, dưới bầu trời xanh tươi đẹp, tôi mỉm cười hôn lên trán con.
Cẩn Du lấy tay che mặt, cúi đầu nghẹn ngào khóc.
“ Bức này là kỷ niệm 100 ngày.” Tôi rút bức ảnh Đỗ Mỹ Mỹ đưa con đi chụp hôm 100 ngày. “ Lúc ấy em đã trở về thành phố Z, bởi vì vội vàng chuyện của mẹ, nên khoảng thời gian ấy không thể chăm sóc con cẩn thận, đến cả chụp hình tròn 100 ngày cũng là nhờ người quen chụp hộ.”
Cẩn Du ngẩng đầu nhìn tôi: “ Đã trở về thành phố Z sao?” Sau đó anh dùng tay trái day huyệt thái dương của mình, qua thật lâu sau, anh mới ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: “ Anh đã gặp con một lần…”
Nghe Cẩn Du nhắc như vậy, tôi cũng nhớ ra khi đó quả có chuyện này. Đỗ Mỹ Mỹ bế con xuống dưới lầu tản bộ trở về có nói gặp một đôi tình nhân.
Tôi không nhịn được cười khẽ, giống như ngược về thời gian gặp lại câu chuyện bi hài ngày xưa.
“ Lần đó anh với Hà Tiểu Cảnh cùng gặp.” Tôi nhìn Cẩn Du. “ Có phải cô ấy còn bảo anh với con rất giống nhau không.”
Cẩn Du hít mạnh một hơi, sau đó cúi đầu xem ảnh chụp của con, nhìn chăm chú.
…
Trong hộp ngoài ảnh chụp, còn có một chiếc khóa trường mệnh Tần Bạch Liên tặng con, và quyển nhật ký tôi viết hồi còn ở trấn nhỏ vùng Tây Bắc xa xôi.
Nhật ký không có khóa, mặc dù được tôi mang về, đi cùng tôi tới thành phố Z, sau đó lại sang Pháp, rồi lại quay về, nhưng tôi cũng không mở ra lấy một lần.
Con người luôn luôn thay đổi theo thời gian, nhớ lại trước kia, tôi cảm thấy mình thật ngốc, thời gian trôi qua, nhìn lại quá khứ của Tần Triều Ca, không thể không nghĩ vì sao khi đó lại có thể ngốc đến vậy, cố gìn giữ một tình yêu chờ đợi nó nở hoa kết quả, nhưng không biết chờ đợi này lại là mãi mãi.
Chương 32
Dường như đã ngồi khá lâu, đầu gối của tôi tê rần, tôi nhìn Cẩn Du nói: “ Anh hỏi tôi tại sao không nói chuyện về con cho anh biết…Cẩn Du, không phải tôi không muốn nói, tôi là mẹ của con, anh là ba của con, tôi là người muốn anh biết về con của chúng ta đã được sinh ra hơn bất cứ ai.”
“Khi còn ở thành phố Z, tôi từng gọi điện thoại cho anh, nghe điện thoại là Hà Tiểu Cảnh, sau đó tôi cúp máy luôn. Thực xin lỗi, tôi không mở miệng được, sau đó lại bởi vì bận rộn chuyện của mẹ, nghĩ thật lâu cuối cùng quyết định sau một thời gian nữa sẽ liên lạc lại với anh, trong tiềm thức, tôi vẫn còn chút kiêu ngạo không muốn cho anh biết mẹ tôi là tội phạm sớm như vậy.”
Hai mắt đau xót vô cùng, tôi đưa tay lên dụi mắt, rồi nói tiếp: “ Sau đó tôi đi tìm Tống Lê Minh, cũng chính là bác rể của anh, ông ấy đã giúp mẹ tôi, sau đó khi mọi việc giải quyết xong xuôi, anh cũng trở về.”
Tôi cúi đầu nhìn cuốn nhật ký trong hộp, nếu tôi nhớ không nhầm, trang đầu tiên của cuốn nhật ký có viết một câu, hình như là viết: “Cẩn Du, anh có biết em nhớ anh biết bao nhiêu không?”
“ Thành thật mà nói, khi tôi vui sướng những tưởng sẽ nói cho anh biết về chuyện của con, lại biết được anh và Hà Tiểu Cảnh đang ở bên nhau.”
Tôi xoa xoa trán, nói năng có chút lộn xộn, bình tĩnh hơn, mới nói tiếp: “ Anh luôn cho rằng lần đầu tiên chúng ta gặp lại nhau là trên con đường đó, nhưng thực ra không phải vậy. Tôi đã từng tới nhà tìm anh, khi đó tôi ở căn nhà phía đối diện, tôi vừa chuyển đến là lập tức chạy sang tìm anh, sau đó…thật chết tiệt mà!!! Tôi còn chưa leo hết cầu thang đã thấy anh cõng Hà Tiểu Cảnh đi xuống.”
“ Cẩn Du, tha thứ cho tôi khi đó tưởng nhầm anh và Hà Tiểu Cảnh đang yêu nhau, nên khi anh nói anh và Hà Tiểu Cảnh không phải như vậy, tôi đã cho rằng anh nói dối.”
“Khi đó thực sự đã sụp đổ lắm rồi, tôi không cách nào chấp nhận được việc này, sau đó con lại xảy ra chuyện, viêm cơ tim cấp tính do virus.”
“ Con nằm viện 3 ngày, ngày 16 tháng 7 qua đời, đúng rồi, con ra đời đúng giao thừa, đổi thành lịch dương là ngày 19 tháng 2, tính lại, từ lúc sinh ra đến lúc qua đời trong tay tôi, cục cưng ở lại bên tôi chỉ vỏn vẹn có 4 tháng…”
“ Đến tận khi qua đời, con vẫn chưa có tên, bởi vì muốn để cho ba nó đặt tên, nên vẫn kéo dài. Sau đó khi làm giấy chứng tử cần phải có tên, trước khi con mất Tống Lê Minh đã đặt cho con một cái tên, Tần Bác Xa, bao la sâu thẳm, cái tên nghe cũng rất hay, phải không?”
“ Tần Bác Xa…Tần Bác Xa…Cẩn Du nhỏ giọng kêu từng tiếng, sau đó anh ngẩng đầu, khuôn mặt tràn đầy nước mắt, trông rất chật vật.
Anh cắn răng, đôi môi run run, miệng gọi tên tôi, nhưng không phát ra âm thanh gì, tựa như có thứ gì mắc kẹt trong cổ họng.
-
Có quá nhiều phóng viên rình rập quanh căn hộ, đúng như Andre nói, căn hộ không thể ở được nữa. Kỳ nghỉ của tôi rất dài, không thể lãng phí. Trước khi lên chuyến bay đi Thanh Đảo, tôi đến gặp Tần Bạch Liên, nói cho bà tin tốt, sau đó nói tin không tốt rồi rời đi. Khi Tần Bạch Liên nghe tôi nói muốn đi Thanh Đảo nghỉ ngơi, bà im lặng một lúc lâu: “ Tới thăm bà ngoại con, giúp mẹ chăm sóc bà.”
Sau khi vào thăm Tần Bạch Liên, cảnh sát ngồi ở bàn ký nhận đã thay đổi thành người khác, so với nam cảnh sát xin chữ ký của tôi thì lớn tuổi hơn nhiều. Khi nhìn thấy tôi, ông đột nhiên nhớ ra chuyện gì liền gọi tôi tới.
“ Cháu có biết người đàn ông này không?” Ông chỉ vào tên của một người trong sổ đăng kí, “ Vài năm nay vẫn mang đồ đến đây, nhưng chưa một lần vào trong.”
Tôi liếc nhìn, thấy ba chữ Diệp Cẩn Du, viết trong cột người thân- gia đình.
Tôi gật gật đầu: “ Là một người quen.”
-
Tôi vẫn luôn cảm thấy Thanh Đảo là một thành phố xinh đẹp, Thanh Đảo trong trí nhớ của tôi, ngói đỏ cây xanh biển xanh trời xanh.
Khi tôi được ba tuổi, tôi và Tần Bạch Liên từ nơi đó đi đến thành phố Z, sau khi lớn lên có trở về vài lần. Nhưng sau này vì Tần Bạch Liên gặp chuyện không may nên không có cơ hội quay trở về. Ở Thanh Đảo có bà ngoại già yếu, hơn 80 tuổi, có cậu, mợ và một cô em họ. Cậu của tôi là một người nghiêm khắc, mợ thì rất hung dữ, cũng không thích tôi, còn về cô em họ, Tần Bạch Liên nói khi còn bé tôi rất thích chơi với nó, nhưng tôi cũng không nhớ được gì hết, sau khi lớn lên có gặp lại ở Thanh Đảo 2 lần, sau không gặp nữa, nghe nói là cậu mợ đưa sang Anh du học.
Lần tôi trở về Thanh Đảo này bất chợt liên lạc với em họ, con bé đang ở đây, nó nói nếu có thời gian hy vọng tôi có thể ở lại đây vài ngày.
Nhà bà ngoại ở gần một làng chài nhỏ, sau do du lịch phát triển, làng chài trở thành khu du lịch cấp quốc gia.
Xuống máy bay, sân bay Thanh Đảo rất náo nhiệt, dễ dàng bắt gặp những cô hướng dẫn viên tay cầm cờ nhỏ màu đỏ, đằng sau là một hàng dài khách du lịch.
Tôi tháo kính râm xuống, nhìn quanh bốn phía, chỗ đón khách có một cô gái mặc bộ đồ trắng đang nhiệt tình vẫy tay với tôi, tôi bước nhanh tới, cô gái cười với tôi: “ Chào chị, em là Tiểu Lâm.”
Ngồi trong taxi, con bé kể cho tôi sự thay đổi của Thanh Đảo trong mấy năm nay, tôi mỉm cười lắng nghe, con bé hỏi: “ Mấy năm nay bác thế nào?”;“ Bác ở trong đó có khỏe không?” Sau khi về nước tôi và con bé có liên lạc, con bé có biết một chút về chuyện của Tần Bạch Liên, cậu mợ cũng biết, chỉ giấu bà.
“ Rất tốt.” Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi quay lại hỏi con bé: “ Bà ngoại đâu, mấy năm nay bà có khỏe không?”
Trong ấn tượng của tôi, trí nhớ bà ngoại vẫn không tốt, ví như trước đây bà vẫn gội sai tên tôi và em họ. Mẹ tôi là con gái út, từ nhỏ đã luôn được yêu chiều, nhưng mẹ tôi luôn chọc tức bà, cũng giống như tôi chọc tức mẹ tôi.
“ Rất tốt, thân thể khỏe mạnh nhưng trí nhớ vẫn rất kém, mấy năm trước còn nhắc bác lâu lắm không về, bây giờ cũng không thấy nhắc đến nữa.”
Tôi “ ừm” một tiếng, cúi đầu mở di động, có hơn 10 cuộc gọi nhỡ, liếc mắt nhìn qua, sau đó cất điện thoại vào túi.
Taxi dừng lại ở một dãy nhà cũ, khi xuống xe, bác tài xế mặc một cái áp dệt kim hở cổ hỏi tôi: “ Cô có phải là diễn viên Tần Triều Ca?”
Tôi cười, nói dối: “ Làm sao có thể, tôi và cô ấy có chút giống nhau.”
Bác lái xe vẫn nghi ngờ quan sát tôi vài lần, lúc này em họ Tần Lâm dùng tiếng địa phương nói chuyện với bác lái xe vài câu, sau đó bác lái xe dùng tiếng địa phương nói: “ Thật đúng là giống nhau.”
Cậu sắp xếp cho tôi ở căn nhà mới, nhưng tôi vẫn thích sống ở căn nhà cũ này, cậu tôi kinh doanh hải sản, vì tiện cho công việc nên cũng ở đây.
Căn nhà cũ ở rất gần biển, chỉ cách một khoảng nhỏ, nhà cũng cũ kĩ lắm rồi, nghe nói còn mấy năm sau sẽ di dời đi nơi khác.
Cùng em họ vào nhà, bà ngoại đang ngồi trên ghế nghe đài, tôi gọi bà một tiếng, bà quay đầu liếc nhìn tôi một cái, nhưng không nhận ra, lại quay đi tiếp tục nghe đài.
Cậu đưa tôi đến bên bà, ghé vào lỗ tai bà nói: “ Đây là con gái của Bạch Liên, hôm nay trở về gặp bà.”
“ Bạch Liên à.” Bà quay đầu nhìn tôi, đôi mắt đục ngầu hiện lên chút tia sáng. “ Bạch Liên đã trở về sao?”
Tôi ngồi xổm bên cạnh, nắm tay bà, gọi: “ Bà ngoại…”
Bà ngoại nắm tay tôi: “ Bạch Liên.”
Tôi vẫn ở lại căn phòng cũ, giống như mỗi lần trước về Thanh Đảo. Cậu cho người dọn dẹp căn phòng, giấy dán tường đã được đổi, ga trải giường, chăn cũng được thay mới.
Buổi tối cùng ăn cơm với bà ngoại, cậu và em họ, sau đó cậu tìm tôi nói chuyện, ngồi ở ghế đá bên ngoài sân, những cơn gió ấm áp từ biển thổi vào.
Nói chuyện xong cậu thở dài: “ Những ngày này hãy dành thời gian bên bà, mấy năm nay Thanh Đảo thay đổi rất nhiều, nhân dịp Tiểu Lâm còn chưa đi Anh, bảo nó đưa cháu đi dạo.”
Sau khi nói chuyện với cậu, em họ và tôi cùng đi bộ đến một làng chài gần đó, trên đường đi con bé kể chuyện về cuộc sống ở Anh của mình, cũng nói về mối tình đầu của nó, và còn bảo nó đang hẹn hò.
Sau khi trở về, con bé cứ muốn nói lại thôi, tận đến khi tôi rửa mặt chuẩn bị đi nghỉ con bé mới gõ cửa, cầm hai lon bia đi vào: “ Chị, có thể kể cho em một chút chuyện của chị không?”
Con bé nói đã từng đọc báo, sau đó do dự liếc nhìn tôi: “ Chuyện đứa bé, là thật đúng không?”
Cuộc sống ở Thanh Đảo thực nhẹ nhàng, tôi không xem TV, không dùng điện thoại, ban ngày đi xe đạp dạo xung quanh, đến tối lại trò chuyện với em họ.
Nói chuyện đến khi nhắc tới Hạ Ngang, con bé hỏi tôi Hạ Ngang có đẹp trai không?
Tôi nói: “ Rất đẹp trai.”
Tôi cũng không nói nhiều về Hạ Ngang, nhưng con bé lại thực sự có hứng thú với anh, con bé hỏi Hạ Ngang như thế nào, tôi thực không hình dung được, liền nói tên mội ngôi sao: “ Hai người có chút giống nhau.”
Tôi ở Thanh Đảo đến ngày thứ tư, em họ phải trở về Anh đi học, tôi đưa con bé tới sân bay, lúc sắp lên máy bay, con bé ôm lấy tôi: “ Chị, nghỉ ngơi thật tốt, nếu vẫn cảm thấy mệt, đừng làm nghề này nữa…”
Tôi vỗ vỗ vai con bé: “ Chị biết.”
Bên ngoài sân bay là một dãy phố bán rất nhiều đồ lưu niệm, khi đi qua một của hàng, tôi dừng lại mua một chiếc vòng tay bằng gỗ.
Tôi cúi xuống để chọn màu, sau đó cầm lấy một chiếc vòng tay màu đỏ sậm xen lẫn màu xanh ngọc, trông khá xinh, tôi đưa lên tay ướm thử, chủ hàng là một cô gái trẻ, cô ấy rất háo hức khi giúp tôi điều chỉnh kích thước vòng tay, còn nói vòng tay này sẽ đổi màu trong ánh sáng mặt trời.
Tôi xoay người, tay hơi giơ lên, xem thử màu của chiếc vòng tay, sau đó tôi không còn nhìn thấy ánh mặt trời nữa bởi phía trước có người đang đi tới.
Tôi ngẩn người, người đối diện cũng rất bất ngờ, sau đó rất nhanh khôi phục lại cảm xúc, tựa như cuộc gặp bất ngờ này là điều vô cùng tự nhiên.
Trên đường về, tôi nâng chiếc vòng trên cổ tay cho Hạ Ngang xem, Hạ Ngang liếc nhìn: “ Rất đẹp.”
Tôi quay đầu hỏi anh: “ Sao anh lại ở đây?”
Hạ Ngang lại liếc nhìn tôi: “ Tìm em.”
Tôi cười vui vẻ, cũng không hỏi là sao anh biết tôi ở đây: “ Chưa ăn cơm trưa phải không, để về em nấu rồi ăn.”
Chương 33
Khi tôi đưa Hạ Ngang vào trong nhà, bà ngoại đang ngồi trên sô pha nghe radio. Thấy tôi trở về, bà ngẩng đầu nhìn tôi rồi lại nhìn Hạ Ngang bên cạnh tôi, mở miệng hỏi: “Bạch Liên, con lại về bên Lê Minh à?”
Tôi mỉm cười sau đó ngẩng đầu nói với Hạ Ngang: “Đầu óc của bà ngoại tớ không còn minh mẫn lắm.”
Hạ Ngang gật đầu, không nói gì.
Tôi vào trong bếp nấu mấy món ăn nóng sốt ăn với cơm, sau khi chuẩn bị xong hết, tôi lại hấp thêm một đĩa ốc, mang mấy chai bia trong tủ lạnh ra rồi sắp hết lên bàn.
Tôi mở bia cho Hạ Ngang, cũng mở cho mình một chai, sau đó cụng chai với Hạ Ngang: “Thanh Đảo xinh đẹp tuyệt vời chào đón cậu.”
Hạ Ngang không nhịn được nở nụ cười, cầm chai bia lên cụng theo tôi: “Cám ơn.”
Bữa cơm trưa này ăn rất vui vẻ, Hạ Ngang không biết ăn ốc, làm thế nào cũng không hút được. Tôi tự tay dạy anh không dưới mười lần mà anh vẫn không học nổi, cuối cùng tôi lấy cho anh một cây tăm để anh khêu. Ăn xong cơm trưa, tôi “đuổi” Hạ Ngang ra sô pha nghỉ trước còn tôi thì rửa bát. Rửa xong bát đi ra, lại nghe thấy trong phòng khách truyền tới tiếng nói chuyện của bà ngoại với Hạ Ngang.
Tôi liếc mắt nhìn sang, bà ngoại đeo kính lão, chỉ vào dòng tít trên báo rồi nói với Hạ Ngang: “Lê Minh, con mau đọc tin tức này cho bác đi.”
“Bà ngoại, để cháu đọc cho bà.” Tôi bước nhanh tới.
Bà ngoại ngẩng đầu trừng mắt nhìn tôi một cái, sau đó lắc đầu quầy quậy giống y như một đứa trẻ con, “Mẹ muốn Lê Minh đọc cho mẹ nghe cơ.”
Tôi không có cách nào khác đành để Hạ Ngang tiếp lấy tờ báo trong tay bà, dừng một lúc sau đó anh bắt đầu đọc tin tức trên báo. Giọng nói trầm thấp, từng tiếng rõ ràng, không hề có một chút qua loa làm cho có lệ nào.
Bà ngoại bảo Hạ Ngang đọc mấy tin tức trong chuyên mục của phụ nữ, tôi đứng bên cạnh nghe rốt cuộc không nhịn được nữa cười thành tiếng. Tới khi Hạ Ngang đọc xong, tôi kéo anh ra ngoài, sau đó bò ra đất cười ha hả.
Cười một lúc lâu, tôi mới ngửa đầu nhìn Hạ Ngang, trong mắt còn sót lại nước mắt do cười quá nhiều: “Hạ Ngang à, thực ra cậu có thể đổi nghề đi làm MC đấy.”
“Triều Ca, đừng lấy tớ ra làm trò đùa.” Hạ Ngang mất tự nhiên quay đầu nhìn về phía xa, sau đó anh quay đầu hỏi tôi: “Kì nghỉ hè sơ trung cậu học bơi ở đây à?”
“Ừ.” Tôi có chút sửng sốt, nhớ tới lúc còn ở Pháp có nói với Hạ Ngang về Thanh Đảo, ngập ngừng một chút, tôi hỏi Hạ Ngang, “Cậu học bơi vào lúc nào vậy?”
“Cũng là vào sơ trung, học cùng với Cẩn Du.” Hạ Ngang quay sang nhìn tôi, trong mắt lóe ra chút cảm xúc không rõ, sau đó anh chuyển đề tài, “Triều Ca, đưa tớ đi dạo đi.”
“Được.” Dứt lời tôi vào trong gara lấy ra một chiếc xe đạp, đang định ngồi lên chợt Hạ Ngang mở miệng bảo: “Để tớ chở, cậu ngồi sau chỉ đường đi.”
Trời cuối thu nắng gắt nóng bức, cả đường chạy xe, gió biển thổi áo sơ mi của tôi và Hạ Ngang căng phồng lên, gió biển ấp áp ẩm ướt mang theo vị mặn, càng thổi càng khiến mặt ngưa ngứa. Tôi níu lấy áo sơ mi đậm màu của Hạ Ngang, chỉ vào đống gạch vụn ở trên đường: “Cẩn thận.”
“Ngồi vững vào.” Hạ Ngang nhắc tôi một tiếng, sau đó ngoặt qua.
Tôi vỗ lưng Hạ Ngang, khen không dứt: “Hạ Ngang, trình độ đi xe đạp của cậu được đấy.”
Hạ Ngang ngồi ở trước cười khẽ, tươi cười sung sướng.
Đi một vòng trở về rồi tôi bắt tay vào làm cơm tối. Hạ Ngang ngồi ở bên ngoài xắn tay áo lên làm tôm hùm. Cậu trở về gặp Hạ Ngang thì sửng sốt, sau đó tôi đi ra giải thích: “Đây là bạn của cháu, cậu ấy tới đây chơi.”
Hạ Ngang đứng lên ân cần hỏi thăm cậu, cậu cười vui vẻ đề nghị Hạ Ngang ở lại chơi thêm vài ngày, sau đó cậu còn bảo: “Trên tầng còn có hai phòng trống, bây giờ chú sẽ đi dọn dẹp lại.”
Cơm tối làm xong, Hạ Ngang uống rượu với cậu, tôi ngồi một chỗ cắt thịt tôm hùm rồi bỏ vào bát cho bà ngoại.
Đến giờ bà ngoại vẫn luôn coi tôi thành Tần Bạch Liên, coi Hạ Ngang trở thành Tống Lê Minh. Ăn xong cơm tối, tôi ngồi trong sân bóc đậu, trời chiều ngả về tây, ánh nắng đẹp đẽ hắt lên ở phía chân trời.
Tôi nghĩ tới chuyện về Tần Bạch Liên và Tống Lê Minh. Bọn họ gặp nhau ở đây rồi yêu nhau sau đó chia lìa… Tôi nghĩ phải chăng bởi vì họ yêu nhau khi còn quá trẻ nên tình yêu mới chết yểu như vậy, phải chăng bởi vì mở đầu quá mức đẹp đẽ nên kết cục lại càng thê thảm.
“Nghĩ gì vậy?”
Tôi ngẩng đầu nhìn Hạ Ngang đi ra từ trong buồng, mỉm cười thật tươi, “Có muốn đi dạo bờ biển một chút không?”
Hạ Ngang: “Được.”
Đường đi tới bờ biển rất náo nhiệt, khắp nơi đều là du khách tụ tập thành từng tốp, nhóm du khách nữ mặc váy thật đẹp đi dạo trên bờ cát, gió biển thổi tới, làn váy cũng bay theo.
Tôi mua một cái kem ở quán ven đường, nếu có người qua đường nhìn tôi nhiều một chút, Hạ Ngang sẽ chủ động nghiêng người che tôi đi, động tác quan tâm này làm lòng tôi cảm thấy thật ấm áp.
Dọc theo đường đi, tôi trò chuyện với Hạ Ngang rất vui vẻ. Đến khi đi tới bãi biển, gió biển thổi tan đi mồ hôi trên người, tôi cúi đầu nhìn đôi giày da màu đen Hạ Ngang đang đi, sau đó tới một cửa hàng gần đó mua cho anh một đôi dép dùng để đi trên bãi cát.
Trên bãi biển có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi, còn có cả một đôi tình nhân chụp ảnh cưới nữa. Tôi bỏ dép lê lên cầm trên tay sau đó nghịch ngợm đi bộ trên cát, hạt cát nhỏ mịn đua nhau len qua kẽ chân, chọc gan bàn chân phát ngứa.
Tôi cúi đầu đi ở trước, đi được một lúc, quay đầu lại nhìn Hạ Ngang. Anh vẫn luôn theo sau tôi, khoảng cách chỉ bằng một bàn tay, tựa như chỉ cần với tay là có thể bắt lấy anh.
“Hạ Ngang, sao cậu biết tớ ở đây?”
“Đoán.” Hạ Ngang dùng đôi con ngươi sâu thẳm kia nhìn tôi, “Có lẽ là do tớ may mắn, thế nên vừa đoán đã trúng.”
Tôi phì cười, sau đó nói cảm ơn.
Hạ Ngang lắc đầu, chợt tay anh giật mạnh kéo tôi sang một bên, tôi hơi hoảng hốt. Trên bờ biển có một đôi tình nhân vui vẻ đuổi nhau chạy thẳng tới, cô gái chạy trốn rất nhanh, bởi vì không kịp dừng lại nên cả người đập vào cánh tay tôi.
“Xin lỗi.” Anh chàng đuổi theo cô gái xin lỗi tôi.
“Không sao.”
Anh chàng đó mỉm cười rồi kéo cô gái đi, tôi cúi đầu xoa xoa cánh tay, lâm râm nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người đó.
Cô gái nói: “Cô gái kia trông giống nữ minh tinh Tần Triều Ca nhỉ.”
“Tần Triều Ca là ai?” Anh chàng kia hỏi.
“Một minh tinh, anh không biết đâu.”
Sau đó truyền đến tiếng “Ai u”, cô gái hoảng hốt mắng, “Lâm Gia Thành, đã nói bao nhiêu lần, không được gõ đầu em!”
Tươi cười trên mặt tôi dần tắt, ngẩng đầu thấy Hạ Ngang đang chăm chú nhìn cánh tay tôi. Da tôi thuộc loại dễ bị bầm tím, vừa mới va phải, tay tôi đã bầm lên một mảng.
“Lúc về nhớ xoa thuốc.” Hạ Ngang nói.
“Không có việc gì.” Tôi mỉm cười với Hạ Ngang, sau đó chỉ về phía bên kia có một tốp du khách xếp thành vòng tròn, “Bên kia thật náo nhiệt.”
Tốp du khách vây thành vòng tròn trên bãi cát là người nước ngoài, hỏi thì mới biết bọn họ đang định tổ chức đốt lửa trại, sau đó còn nhiệt tình mời tôi với Hạ Ngang tham gia.
Tôi tìm một chỗ đất trống ngồi xuống, ngồi bên cạnh tôi là một cô gái da đen, cô ấy mỉm cười chào tôi bằng tiếng Anh, sau đó còn khen chiếc vòng tay bằng gỗ tôi đang đeo trông rất đẹp.
Tôi chỉ cho cô ấy chỗ tôi mua được rồi cũng khen chiếc vòng cổ vỏ sò của cô ấy. Cô gái da đen mỉm cười rất đắc ý, lộ ra hàm răng trắng bóc, nói cho tôi biết giá của chiếc vòng.
“Rất rẻ phải không?” Cô ấy dùng tiếng Trung hơi trúc trắc bảo, “Mình nghĩ nó phải đắt hơn cơ.”
Màn đêm buông xuống, mọi người châm lửa bắt đầu biểu diễn tiết mục. Có ca hát, có đàn ghita, có khiêu vũ. Bên bờ cát là âm nhạc sôi động, tôi đặt tay lên đầu gối lơ đãng gõ theo nhịp bài hát.
“Cùng nhảy nào.” Cô gái da đen đang nhảy kéo tôi đứng dậy. Tôi đứng lên, quay sang nhìn Hạ Ngang, Hạ Ngang ngẩng đầu nhìn tôi, đáy mắt ẩn ý cười.
Các cô ấy nhảy điệu Latin, nhảy theo tiếng nhạc, thoải mái mà tự do, nhiệt tình không thể nào cản trở, trong không khí lấp đầy tiếng cười vui vẻ của các cô ấy. Trong bầu không khí được mọi người hâm nóng, tôi cũng theo các cô ấy bắt đầu nhảy.
Trong thời gian tham gia khóa huấn luyện ở Pháp tôi đã từng học qua điệu nhảy này, học rất lâu nhưng về sau cũng không có cơ hội nhảy. Bây giờ tôi đã quên mất 7, 8 phần, chỉ còn nhớ vài động tác cơ bản nhưng theo tiếng nhạc và tiếng vỗ tay của mọi người, tôi xoay xoay vòng eo, nhảy khá thành thạo.
Ngọn lửa ở tâm vòng tròn càng cháy càng mạnh, phát ra tiếng “Lách tách lách tách”, lửa trại càng đốt càng sáng ngời tới chói mắt, giống như muốn thắp sáng đêm đen.
Tôi nhấc làn váy dài, nhiệt tình xoay người, để mặc cho tóc buông xuống, lắc lắc đầu, tôi vừa nhảy vừa cười rạng rỡ.
Khuôn mặt Hạ Ngang chìm trong ánh lửa, tôi không thấy rõ nét mặt anh, chỉ cảm thấy con ngươi của anh càng ngày càng trở nên sâu thẳm. Phía sau anh là bóng đêm âm trầm, trước mặt anh là ánh lửa sáng ngời, ở giữa nơi bóng tối và ánh lửa giao nhau, khuôn mặt anh cứ mờ ảo không rõ.
Âm nhạc kết thúc, Hạ Ngang cũng vỗ tay theo mọi người, tôi đi đến bên cạnh anh, anh ngẩng đầu mỉm cười nhìn tôi: “Nhảy rất đẹp.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian